YÊU THƯƠNG …VÀ KỈ LUẬT!!! (Phần 1)
Có người hỏi mẹ rằng khi mẹ rất là giận thì mẹ như thế nào? Hoặc có khi nào mẹ..oánh đòn Cún không nhỉ???
Có chứ con nhỉ, oánh nhiệt tình phải không con? Nhà mình có tới 5 cái roi mây mà bố Tùng đã phải cất công về tận quê ngoại ở Thái Bình để mang lên, rồi phơi cho khô, và để …mỗi phòng 01 cái mà lại. Phải sử dụng nó cho …bõ công lấy lên chứ, kakaka.
Nhớ ngày đầu mẹ cầm cái roi mây mà bố mang lên, lúc đó Cún mới khoảng 4-5 tuổi gì đó. Mẹ đã vụt thử vào…chân của mình xem nó đau như thế nào. Nhưng có lẽ tự mình vụt mình nên chưa dùng hết sức, thấy nó cũng khá đau đấy.
Và rồi, bỗng vút một phát, nghe đau điếng ở phần đùi, đau lắm luôn ấy. Hóa ra là Cún không biết gì, cầm roi quật thẳng vào đùi mẹ. Mẹ vừa đau, vừa tức, vạch chỗ đùi lên thấy có một “con lươn” đỏ hồng nổi lên. Điên thật! Mình chưa kịp oánh nó, mà nó đã …oánh mình như này. Cơ mà mẹ có thêm một cái trải nghiệm là khi người khác vụt mạnh bằng roi mấy thì…rất là đau (mặc dù lúc đó Cún nhỏ xíu à, nên cũng không phải là mạnh lắm. Chứ nếu là bố Tùng mà vụt thì…toi rồi). Nói thật là ngày xưa mẹ cũng bị bà ngoại oánh một số lần, nhưng không có “đồ chuyên dụng” như này, chỉ là bà tiện tay cầm cái gì thì oánh ngay bằng cái đó, như đũa cả, muôi, quạt nan, chổi…hoặc một số cái gì gì nữa mẹ không nhớ hết (chứng tỏ cũng …nhiều nhiều đấy chứ chẳng phải vài lần như mẹ …cố tình lịch sự ở trên đâu). Công nhận là đánh bằng roi mây đau hơn mấy cái đó nhiều, nhưng được cái là roi rất mềm, đánh vào phần mông hoặc phần bắp chân thì rất đau nhưng lại dịu nhanh và không hề nguy hiểm, gây thương tổn đến phần xương. Mẹ thấy phục các cụ thật đấy, vì phát hiện ra cái “công cụ răn đe” rất hiệu quả nhưng cũng rất an toàn này. Mà kể từ đó, mỗi lần bố Tùng cầm cái roi vẩy vẩy để trêu mẹ, nghe tiếng nó kêu “vút, vút” là mẹ cũng …hơi hãi, chỉ sợ chẳng may nó lại phi thẳng vào đùi như lần trước thì…đau lắm!!!
Và rồi từ đó đến giờ, từ lúc Cún khoảng 4 - 5 tuổi đến lúc con học lớp 7, đã có 02 lần mẹ sử dụng đến “công cụ” đó!
LẦN 1 – CÂU CHUYỆN TREO QUẦN ÁO!
Cún có một thói quen rất là xấu là cứ thay quần áo xong là để nguyên quần áo ngủ dưới đất, quên không treo lên mắc. Rất nhiều lần mẹ đã nhắc nhở Cún chuyện đó rồi mà con vẫn quên. Rồi đến một hôm, mẹ nghĩ rằng cần đến “biện pháp cứng rắn” hơn để con có thể nhớ!
Nhân buổi tối con học bài xong, mẹ vào nằm cạnh Cún trên giường và bắt đầu …thương lượng.
Mẹ: Cún này, mẹ thấy việc con quên treo quần áo sau khi thay xong rất không đẹp. Quần áo bị để dưới đất trong rất luộm thuộm và mất vệ sinh con ạ.
Cún: Thì con cũng không cố tình quên đâu, mà nó cứ quên đấy. Mỗi lần thế thì mẹ nhắc con, con sẽ treo lên mà.
Mẹ: Nhưng mẹ nhắc con rất nhiều lần, và mẹ thấy MỆT vì điều đó. Hơn nữa, không phải lúc nào mẹ cũng ở cạnh để nhắc con được. Sau này cũng vậy, còn có nhiều việc con phải tự nhớ để làm, chứ không thể phụ thuộc vào sự nhắc nhở của mẹ, hay của bà nội được.
Cún: Vậy con phải làm sao? Con toàn bị quên thôi.
Mẹ: Thực lòng, mẹ thấy là con chưa để tâm để nhớ chứ không phải con không nhớ được. Mẹ đã nhắc con nhiều lần, là làm việc nhỏ mình cũng nên để tâm mà, đúng không? Nếu việc nhỏ mình làm không đến nơi đến chốn thì liệu mình có thể làm những việc lớn một cách cẩn thận không con?
Cún: Vâng, con biết rồi. Việc nhỏ không làm được thì việc lớn cũng đừng có mơ!
Mẹ: Mẹ nghĩ là với việc con rất hay quên treo quần áo này, thì đã đến lúc chúng ta cần sử dụng đến những công cụ cứng rắn hơn để nhắc nhở con rồi. Nếu lần tới mà con vẫn quên không treo quần áo lên, thì theo con, mẹ nên phạt con mấy roi?
Cún (ngẫm nghĩ 1 tí): 1 roi thôi mẹ nhé! Đi mà, 1 roi thôi. Con sẽ nhớ, thật đấy!
Mẹ: Khôn thế! Được rồi, vậy chúng ta thống nhất là nếu con quên thì mẹ sẽ phạt con 1 roi cho mỗi lần quên nhé! Nhưng con nhớ là roi mây đánh rất đau và mẹ sẽ quật rất mạnh đấy!
Cún: Con biết rồi. Thỉnh thoảng bố cũng cho con nếm mùi rồi mà!
Mẹ: Nhưng mẹ đảm bảo là mẹ đánh sẽ đau hơn bố rất nhiều đấy. Bố còn vụt nhẹ nhàng, chứ mẹ sẽ quật mạnh và rất đau đấy! Mà, mẹ sẽ cho con thêm 03 lần giúp đỡ nữa. Nếu sau 03 lần này mà con vẫn quên, thì lần thứ tư, con chịu đòn, được không?
Cún: OK, con đồng ý luôn.
Và rồi,...
- Mẹ nhìn thấy có 1 cái quần màu xanh lá cây dưới đất! Lần nhắc số 1!
…..
- Có một cái áo may ô màu trắng cạnh đầu giường. Lần nhắc số 2!
….
- Có cái quần đùi hoa rơi dưới đất. Lần nhắc số 3 nhé! Lần sau chúng ta áp dụng hình phạt 1 roi nhé!
Và rồi, một buổi tối, khi mẹ đi ngang phòng Cún:
Mẹ: Cún ơi, mẹ lại thấy có 2 cái gì đó ở dưới đất kìa!
Cún đang chơi ở phòng khách, vội vã chạy vào xem. Thôi chết rồi, con quên, con xin lỗi nhé, mẹ tha thêm cho con 1 lần này nữa, nhé, nhé!
Nô, nô, nô, nô (mẹ làm động tác giờ một ngón trỏ lắc qua lắc lại thể hiện việc không khoan nhượng)! Làm gì có chuyện đó! Con đã được giúp đỡ 03 lần rồi, đúng không? Lần này chúng ta cứ tiến hành theo luật thôi!
Mẹ đi sang phòng bố lấy roi mây, rồi yêu cầu Cún nằm úp mặt lên giường. Cái mông Cún nhô lên cong cong. Cún vừa nằm xấp, vừa ngoái cổ lại để xem số phận cái mông của mình, vẻ mặt rất là hối lỗi, cầu xin nhưng không hiệu quả, nên thôi.
Trước khi oánh, mẹ cầm roi vẫy vẫy, rồi hỏi Cún:
Mẹ: Cún, con biết vì sao mẹ đánh con rồi chứ? Con nhắc lại xem vì sao nào?
Cún: Vâng, con biết rồi. Con không treo quần áo lên, để mẹ nhắc nhiều lần.
Mẹ: Vậy mẹ sẽ đánh rất đau, con chịu không?
Cún: Con chịu, nhưng mà…mẹ đánh nhè nhẹ thôi nhé!
Mẹ: Không, mẹ sẽ đánh đau, mẹ đã nói từ trước rồi, con nhớ chứ! Bây giờ con nằm úp mặt xuống đi, thả lỏng người ra, đừng ngửng đầu lên. Con sẵn sàng chưa?
Cún: Con xong rồi, mẹ đánh đi!
Và rồi, vút một tiếng! Cún giãy nảy lên: Oái, đau quá! Mẹ chơi ăn gian!
Mẹ: Mẹ ăn gian đâu? Mẹ đánh con đúng 1 roi còn gì!
Cún (vừa xoa chỗ bị vụt) vừa trình bày: Mẹ vụt lệch sang phần lưng con 1 ít rồi đây này! Rồi chìa “con lươn” ra cho mẹ xem. Của đáng tội, lần đầu mẹ oánh kiểu này nên chưa có kĩ năng thật, oánh trượt 1 ít, “con lươn” nằm vắt cả sang phần thắt lưng!
Mẹ: Thế à, mẹ xin lỗi nhé. Mà lưng với mông thì cũng có khác nhau là mấy đâu!
Cún: Khác chứ lị. Mông là con có tới 2 lớp quần, còn lưng thì chỉ có 1 lớp áp thôi, đau hơn chứ!
À, ra là thế, hóa ra là cu cậu cũng đã có tính toán từ trước rồi. Mẹ phì cười với tính toán rất hợp “logic” của Cún.
Mẹ vừa xoa lưng cho Cún, vừa xoa dịu: Thôi, mẹ xin lỗi nhé, chưa có kĩ năng nên oánh trượt 1 ít. Mà lận này mẹ mới “vận có 6 thành công lực” thôi đấy! Lần sau mẹ hứa sẽ vận nội công cao hơn và oánh chính xác hơn, được không?
Cún: Thôi, con xin. Lại còn có lần sau nữa thì con tiêu tùng à!
Cả mẹ và Cún cùng cười, dường như chẳng hề có một trận chiến nào vừa xảy ra. Nhưng cũng từ đó đến giờ, mẹ chưa phải oánh Cún thêm 1 roi nào về việc treo quần áo nữa!
Nhưng còn …việc khác thì vẫn có thể …oánh chứ, con nhỉ?
Lần 2 mẹ dùng roi, mẹ còn kể cho Cún nghe một trích đoạn trong truyện Tam quốc diễn nghĩa nữa cơ, Cún có nhớ không nhỉ?
Thôi dài phết rồi, để lần tới mẹ…viết tiếp vậy!!!
Mà theo các cậu, trận chiến của mẹ con tớ vậy có đủ ...BÌNH AN chưa nhỉ?
Comments